DMCA.com Protection Status

20 ơi, hãy yêu đi! (Thì thầm 295)

                                                                                                                       

 Vì 20 vẫn trẻ lắm, đôi mắt 20 có cần phải xám ngắt đến thế? Cuộc sống có được là bao đâu mà ta mãi u sầu! Vì hễ đi là sẽ đến, hết mưa nắng sẽ lại lên thôi... Nên 20 ơi, cứ vui tươi đi, cứ mơ ước đi, cứ bước tới đi, và cứ yêu đi. Hãy yêu khi ngày tới. Yêu khi gió thổi. Yêu trong mưa vội. Yêu khi còn có thể yêu!

20 ơi, hãy yêu đi! (Thì thầm 295)
20. Tự bảo mình nên thực tế một chút. 20 đã đủ khôn để nhận ra đời không hiếm khi chẳng được như là mơ mộng. Bức tranh rực rỡ nào mà chẳng có sự hiện diện của những gam màu âm xám. Và cuộc sống khi nào mà không có những mảng thâm trầm lặng lẽ phiêu du?

20. Ép mình đừng mãi ngây ngô. Ngày miệt mài theo đuổi những bong bóng niềm tin đi lạc mất. Và đêm về vẫn lặng lẽ lang thang cóp nhặt từng mảnh kí ức, hiện tại rơi vãi để cho tương lai đỡ chút nhọc nhằn.

20. Có chút lặng thầm để thấy thân rã rời trong từng hạt mưa rát. Phải chăng mưa là ông trời đang khóc, đang rơi đều đặn những giọt nước cay đắng mòi mặn thương cho đôi vai hon héo gầy mòn?

20. Đêm về cũng tập tành như ai uống thứ cà phê thơm. Nhưng rồi chợt cười khổ nhận ra "À, cái thú "tao nhã" và "trí thức" dường này cũng phải trả giá" bằng vị đắng ngắt, bằng tiếng thời gian nhỏ giọt chậm chạp đến sốt cả ruột bên dưới chiếc phin. Là tiếng cà phê rơi hay tiếng lòng kết lại? Là vị đắng nơi đầu lưỡi cổ họng hay vị đắng của một tâm hồn hoang hoải trông ngày trôi dần về phía xa xăm?

20. Đông sang buốt giá. Pha ly trà nóng chưa kịp uống đã lạnh ngắt như sương. Tủi hờn đóng băng, tự nhủ rằng hay là cứ mặc kệ hết, cứ cười nhạt mà bước tiếp cho dễ loay hoay sống giữa vô thường.

20. Tình đầu ra đi xô con tim vỡ nát. Có làn môi ai còn chưa kịp ấm áp, hương vị đã lặng lẽ tan theo vạt nắng vàng vọt phía cuối trời. Đớn đau bao nhiêu mà còn mang lòng tiếc tiếc nuối nuối? Lại tự hỏi liệu rằng còn đủ dũng cảm để yêu nữa hay thôi?

20. Thời ấu trĩ non nớt đã đi qua Nhưng 20, phút trưởng thành sâu xa cũng đâu đã tới! Thôi u buồn đi phút chốc lại thấy tâm hồn trẻ hơn đến chục lần. Cuộc sống cho ta nhiều lựa chọn, hà cớ gì ta không chọn niềm vui? Cho nên, chi bằng...

Cứ thực tế như vậy nhưng cho mình được mơ mộng đôi khi.
Cứ tính toan nhưng khi mệt nhoài lại vứt bỏ để làm kẻ khờ trong giây lát.
Cứ thầm lặng nhưng cho bản thân chút tươi trẻ mỗi ngày.
Cứ cà phê đắng đêm thâu nhưng sao không yêu mình hơn bằng vài muỗng sữa đường nho nhỏ.
Cứ cho mình tí chút ích kỷ nhưng đừng để yêu thương héo hắt cạn khô.
Cứ để tình cũ trong tim nhưng đừng níu giữ, tiếc nuối nữa làm chi khi thời gian đưa nó trôi dần về phía cũ.

20 ơi, hãy yêu đi! (Thì thầm 295)
Vì 20 vẫn trẻ lắm, đôi mắt 20 có cần phải xám ngắt đến thế? Cuộc sống có được là bao đâu mà ta mãi u sầu! Vì hễ đi là sẽ đến, hết mưa nắng sẽ lại lên thôi...

Nên 20 ơi, cứ vui tươi đi, cứ mơ ước đi, cứ bước tới đi, và cứ yêu đi. Hãy yêu khi ngày tới. Yêu khi gió thổi. Yêu trong mưa vội. Yêu khi còn có thể yêu!

  • Gửi từ Thiên Di - chipchip.haan@

Mời bạn lắng nghe thì thầm Tình yêu trong tôi vẫn tồn tại

Thì thầm số 295 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)

Mời bạn theo dõi fanpage www.facebook.com/yeublogviet và www.facebook.com/yeublogradio để có cơ hội nhận được những phần quà bất ngờ từ Blog Việt – Blog Radio.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2328
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Polly po-cket